Nam's profileVirtualization & Connect...PhotosBlogListsMore ![]() | Help |
|
|
May 07 Sài Gòn mưa và Khóa luận còn dang dởMùa mưa đến rồi, mưa dai dẳng, mưa không dứt, mưa triền miên… Mưa – khiến mình không chăm nom cho đồng chí RS của mình được. Mang vào gần 2 tháng rồi mà mới rửa có 1 lần – xui quá, vừa rửa xong thì chiều trời lại đổ mưa khiến cho nó lại trở về nguyên trạng – thế là mình lười, không rửa nữa… đừng buồn nha! Đi dưới mưa, mày lại sạch sẽ thơm tho ngay mà Mưa – rơi lộp bộp trên mái tôn – ồn ào –> khó tập trung –> … À, sáng nay mình mới dọn vào cái phòng bên trong – chỉ tạm thời thôi, trong lúc chưa có người ở thì mình ở ké tí. Cái phòng này có cửa sổ nên rất sáng, thứ ánh sáng tự nhiên giúp cho con người ta thoải mái hơn. Với lại, có mỗi mình, yên tĩnh nên làm việc được nhiều hơn. Lại sắp đến thứ 7 rồi, khóa luận tốt nghiệp chưa đâu vào đâu cả. Còn chưa tới một tháng nữa, phải nộp bài… chắc mình làm chậm nhất… hix hix… Phải cố gắng thôi! Khổ nỗi, mấy cu ở lớp dạo này ăn chơi dữ quá! Hơi tí là rủ nhau đi nhậu, mà lần nào tụi nó cũng rủ mình – từ chối không được, lại phải đi, lại tốn “xiền”… hix hix Thật là mâu thuẫn………………….. Ai dà… Trời vẫn mưa, chưa chịu tạnh April 21 Hồ Cốc – Bình Châu – Hồ TràmBạn có thể tìm thấy còng, sứa, hải sâm, tôm tít và thỉnh thoảng cả nghêu nữa… dọc trên bãi biển hoang sơ vắng người. Biển Hồ Cốc không chỉ là một câu chuyện cổ tích của những con cóc trời, mà thực sự là một quà tặng của thiên nhiên mà bạn nên khám phá. Thêm vài bức ảnh nữa nè:
Đẹp thế không đi thì có mà chít à. Phải đi thôi April 10 Wifi chuẩn N tốc độ Fax Modem 56K
60KB/s Và đây là thời gian log vào website nội bộ của Văn Lang khi sử dụng Vanlang WifiZone. Là trang nội bộ, Nhưng sau 38’7… đã có kết quả “PAGE LOAD ERROR – Connection Interrupted”. Sau nhiều lần retry, kết quả vẫn vậy… Trong khi mọi thứ sinh viên cần chỉ có tại trang nội bộ, trang ngoài chỉ để ngắm Chuyện này xảy ra Trong khi người ta tốn không ít tiền của cho những sự đầu tư “vì ai đó” March 26 Hà Nội phốPhan Vũ
Nguồn: Internet March 22 Cafe Hà NộiCafe Hà Nội giống như một sự xa xỉ mặc dù giá cũng chẳng đắt bằng SG. Tại sao lại thế nhỉ? Đầu tiên, cafe Hà Nội có những gì? Trung Nguyên, Highlands, một số quán Capuchino… và không thể không kể đến những quán cafe “mấy chục năm tuổi” ở phố cổ. Ngoài ra, cũng có khá nhiều quán gọi là Cafe nhưng nó không có cái không khí của quán cafe tí nào cả. Trung Nguyên, Highlands, Capuchino… là những quán mới, có hơi hướng hiện đại, ồn ào… dường như không phù hợp lắm với người Hà Nội, nó không có sức hút lắm; những quán ở phố cổ như Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bông, Lê Văn Hưu, Hàng Quạt… thường chỉ dành cho những người “sành” cafe mà thôi, không phù hợp cho không gian “hai người”…
Nếu SG và nhiều tỉnh phía Nam có cafe cóc thì Hà Nội cũng có hằng hà sa số quán cóc với mặt hàng “chiến lược” là nước chè và nhân trần (đá hoặc nóng) – và cũng chỉ cần có vậy. Nhân trần thanh, ngọt dịu; trà nóng thì đặc quánh – đắng ngắt đầu lưỡi nhưng ngọt lịm khi uống (hình như câu này chưa chính xác lắm). Mùa đông thì nóng, mùa hè thì đá; trời lạnh – cầm trên tay cốc trà hay nhân trần nóng, hít hà thứ hương thơm thoang thoảng của trời đất thì còn gì bằng. Hà Nội có nhứng “thiên đường tình yêu” như Hồ Tây, đường Thanh Niên, hồ Trúc Bạch, Hồ Gươm, hồ Ngọc Khánh, Mỹ Đình, Vườn Hồng… nhiều thế thì quán cafe để làm gì? Nhiều lý do khác nữa cộng lại khiến cho cafe Hà Nội chẳng thể popular được. Ờ, mà tiện đây cũng giới thiệu chút vài địa chỉ: 1. Cafê Giảng, Hàng Bông (có món cafe đặc sản => Cafe trứng) (Nguồn: Internet) PS: Phải nói dạo này mình viết dở quá! Nhìn thấy ối thứ có thể viết mà chả viết ra được March 21 AccidentHôm qua, đi vào đến Nha Trang, xảy ra một chuyện hi hữu thế này: Có 2 chiếc xe tranh nhau một người khách: xe mình đang đi (gọi tắt là xe A) và 1 chiếc xe của Cúc Tùng (gọi tắt là xe B). Xe A đón 1 vị khách, chị này đang chuẩn bị lên xe thì xe B chạy tới chặn đầu xe A ra cái ý rằng vị khách này là của xe B. Lời qua tiếng lại, dọa dẫm nhau một lúc rồi 2 xe tiếp tục thẳng tiến HCMC. Xe A đi trước, dừng lại ở cây xăng Trung Hòa 1 (gần Cam Ranh). Vừa lúc đó, xe B chạy tới – chẳng nói chẳng rằng, mấy người trên xe B lao xuống với gậy sắt trên tay quật túi bụi vào mấy chú phụ xe A khiến cho 1 chú bị thương khá nặng, 1 chú bị thương sơ sơ. Nói chung, cũng chỉ vì tham mà thôi – tham thì thâm, đã bị đánh đau lại còn bị mấy người trên xe chửi cho. Sau đó, gọi điện thoại cho Công an. 30 phút sau, công an xã tới – chả làm được gì, một lúc sau – một chú Trung tá chạy con Nouvo LX tới, ngồi nghe được 3 phút, nói nhăng nhít được mấy câu rồi chạy đi tiếp và nói rằng mấy phút nữa người của chúng tôi sẽ tới. Ờ thì mấy phút sau cũng có một chú Thiếu tá tới thật – cũng vẫn thế: ghi biên bản, lấy lời khai để “hoàn chỉnh hồ sơ – sau này dễ xử lý” . Cũng mừng vì cuối cùng cũng đã “hoàn chỉnh được hồ sơ”, về đến HCMC 10h đêm trong mệt mỏi. Trong quá trình lấy lời khai, phải cần tới 5 người thì ông Thiếu tá mới hiểu được một vấn đề vô cùng đơn giản đó. Chả biết rồi sự việc sẽ được xử lý như thế nào, nhưng cách xử lý sự việc kiểu đó khiến nhiều người lúc đó tự hỏi: “Không biết mấy ông đó đeo hàm Trung tá, Thiếu tá để làm gì? Và dựa vào cái gì mà mấy ông đó được đeo hàm Trung tá, Thiếu tá?” Đúng là, phải trải qua thực tế thì mới kiểm chứng được mối quan hệ giữa CHÍNH QUYỀN và NGƯỜI DÂN, cách hành xử của những người có CHỨC có QUYỀN và chất lượng của từng thành phần trong bộ máy hành chính cồng kềnh này. March 09 6,5 Ai biết 6,5 là gì không? "Chuẩn" mới vừa được thiết lập ở khoa CNTT, theo đó những sinh viên có điểm Trung bình tích lũy đến thời điểm này > 6,5 và không nợ môn nào sẽ được làm khóa luận tốt nghiệp thay vì phải thi tốt nghiệp. Lâu nay, "chuẩn" đó là 7,0 và "chuẩn" này đã duy trì khá lâu, tất nhiên người ta muốn K11T cũng phải theo "chuẩn" đó và không muốn hạ "chuẩn". Nhưng, "muôn sự tại thiên"... Hạ "chuẩn" đồng nghĩa với: Thứ nhất, chấp nhận thực tế - một thực tế đáng buồn: kết quả học tập của K11 tệ quá. Cái thực tế mà người ta cố gắng tin rằng nó không phải như vậy trong suốt mấy năm qua. Và vì càng không tin điều đó nên mọi thứ càng ngày càng tệ Thứ hai, cũng vì kế quả kém quá mà phải hạ "chuẩn" để tăng số lượng sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp - chứ không lẽ chỉ để lẻ loi 5,6 đứa. Chiêu này cũng hay. Lợi cả đôi bên. Có điều đường đột quá, nhiều đứa ngỡ ngàng, nhiều đứa cảm thấy cái chuyện làm khóa luận tốt nghiệp không còn "thiêng" nữa. Thứ ba, .... Mọi sự đã an bài, và "thành sự tại nhân" March 08 “Thời loạn”Nghe cái “tít” này cũng có vẻ hơi ghê. Mà thôi, lâu lâu nghe tin giật gân tí, cho nó thú vị Lâu lâu lên trường ngó ngang ngó dọc cũng thấy vài thứ thay đổi và cũng thấy mình “già” đi mặc dù nói mình 26 tuổi ít người tin. Vừa rồi, để ý chút nên thấy dạo này ở trường các Câu lạc bộ (CLB) thi nhau “mọc” lên. Ngoài 2 kẻ nhiều tuổi nhất là Công tác xã hội và Ba lô xanh, giờ thì hằng hà sa số. Nào là Event, Fola, Quản trị, Chứng khoán, Tài chính, Thương mại rồi CLB tiếng Anh các khoa (chắc cũng 5, 6 cái)… à quên, phải kể đến CLB IT Văn Lang nữa chứ – chỉ có điều, nó vừa cất tiếng khóc chào đời thì cũng kịp “lìa đời” nên chẳng ai để ý. Mới đây lại thêm 3N, rồi thì thư pháp…. ôi, đủ loại. Nói chung là trăm hoa khoe sắc Điểm qua những CLB có quy mô trường thì một nhận xét: chúng nó na ná nhau vì thế mà nhiều khi tranh giành tầm ảnh hưởng, hình như giành giật cả thành viên của nhau. Cái khác nhau lớn nhất ở những CLB này chính là cái gọi “người đỡ đầu”. Hồi trước, mình có biết “cuộc chiến” thầm lặng và không khoan nhượng. Lúc đó, Ba lô xanh là “đứa con cưng” còn Công tác xã hội là “đứa con ghẻ” bởi vì Ba lô xanh có “người trong nhà” và được Đoàn trường bảo trợ (mà Đoàn trường là ai nhỉ?). Mặc dù cả 2 đều dưới trướng Hội sinh viên. Thói thường, gà tức nhau tiếng gáy – Công tác xã hội làm cái A thì Ba lô xanh cũng phải kiếm được cái B để làm còn Event thì cũng ráng vẽ ra cái C… và vấn đề quan trọng nhất chính là ai sẽ cho, và đứa nào sẽ được làm. Ai cho thì đã rõ rồi, còn lại là đứa nào sẽ được làm – đây chính là điểm mấu chốt. Đứa nào có “người đỡ đầu” mạnh thì chắc chắn có ưu thế và tất nhiên được dịp vượt mặt đứa khác… Mình có ghé thăm Cyvee – một mạng xã hội được quảng bá là của những doanh nhân, người thành đạt… ặc ặc… vào đó, người giỏi cũng có nhưng không nhiều mà đa phần là bọn nói phét. Cũng chả sao, ảo mà, Invisible mà, ai biết ai đâu. Ở đó, Cyvee cho phép bất kỳ ai là thành viên cũng có quyền tạo ra những nhóm chuyên về một mảng nào đó như Tiếng Anh, 8x Hà Nội,… nhiều lắm (nghe đâu hiện giờ cũng gần nghìn nhóm). Nhưng, nhóm đó phát triển thế nào là tùy người tạo ra, có nhóm rất ok, có nhóm tạo ra rồi chẳng bao giờ “sống”. Phải chăng, cái triết lý này cũng được đem áp dụng cho sự phát triển ồ ạt các CLB trong trường? Thôi, bàn luận tí chút chứ ham hố gì. Giờ chỉ mỗi một mục tiêu: RA TRƯỜNG. March 04 HondaTừ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng thấy Honda – một cái tên quen đến mức người ta gọi nó chung cho mọi loại xe máy. Thật không ai có được cái lợi thế đấy. Hỏi: Bạn định mua xe máy gì? Honda – chắc chắn là đa số người sẽ trả lời như vậy. Tại sao? trong khi còn rất nhiều nhãn xe khác như Yamaha, Suzuki… cũng chất lượng, cũng from Japan. Có thể có mấy lý do như thế này: Thứ nhất, thiết kế của Honda có thể coi như những chuẩn mực Thứ hai, phụ tùng thay thế. Ngoài phụ tùng chính hãng ra thì rất rễ mua được phụ tùng “không chính hãng” mà “vẫn chạy tốt” – trong khi các dòng xe của Yamaha, Suzuki thậm chí cả SYM thì chỉ có duy nhất lựa chọn phụ tùng chính hãng và giá thì siêu đắt. Thứ ba, xe Honda luôn được giá. Người ta mua xe, đi một thời gian, muốn đổi xe và bán lại xe cũ thì xe Honda luôn dễ bán và không mất giá bao nhiêu Thứ tư, như đã nói ở trên, Honda không cần mất nhiều công sức quảng cáo (mặc dù trên thực tế thì cũng không ít) mà cái tên Honda đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người Việt Nam, nói đến xe máy – nghĩ đến Honda. … Đại loại là những lý do như vậy. Ở Việt Nam, Honda có những lợi thế gần như tuyệt đối như vậy. Nhưng, cái cách mà Honda đối xử với người tiêu dùng Việt Nam thì đã thỏa đáng hay chưa. Họ chỉ làm ra chiếc xe, làm ra phụ tùng thay thế nữa. Sau đó bán cho các HEAD (Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm); họ cũng đưa ra một mức giá đề nghị cho các sản phẩm của mình. Nhưng, có trời mới biết các HEAD bán lại cho người tiêu dùng như thế nào. Cách đây hơn 1 năm, khi Honda cho ra thị trường chiếc AirBlade – giá đề nghị là 28.500.000 (đã có VAT). Nhưng hỏi, có bao nhiêu người mua được với giá đó? Câu trả lời là: nobody. Cũng bởi chiếc xe này hot quá mà. Người ta phải đặt tiền trước để mua được nó, giá có khi bị đẩy lên tới 35.000.000. Lúc này Honda chỉ lo sản xuất ra AirBlade, còn HEAD thì lo “chặt chém” người tiêu dùng. Chưa một lần Honda lên tiếng về chuyện này.
Gần đây là chiếc LEAD, giá đề xuất từ 30.990.000 – 41.490.000 (đã có VAT) nhưng giá của nó đã bị HEAD đẩy lên quá cao, có khi lên tới 37, 38 triệu. Lắc đầu, lè lưỡi. Và cuối cùng Honda đã lên tiếng, họ nói rằng – họ chỉ sản xuất xe chứ không bán xe trực tiếp cho người tiêu dùng. Họ bán xe cho HEAD và HEAD tùy nghi định giá dù rằng Honda đã đưa ra mức giá cho từng sản phẩm. Hình như họ nghĩ, ngươi tiêu dùng không phải là khách hàng trực tiếp của họ (?) Còn nhớ, cách đây mấy tháng, tính dắt xe vào HEAD để thay cái bóng đèn – nhưng thấy giá kinh quá: 70.000 (chưa kể tiền công) trong khi ra ngoài thay có 10.000 chạy đến giờ vẫn ok. Cũng chả biết bình luận sao nữa. Cho đến khi nào, chiếc xe máy vẫn còn được gọi là xe Honda thì tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Và, Honda dù cho cứ ra rả suốt ngày “Tôi yêu Việt Nam” thì có lẽ chúng ta cũng nên hiểu rằng, đó là vì “Tôi yêu Việt Nam đồng”. February 27 Đèn trời Đèn trời, có nguyên một website về chủ đề này và rất nhiều cuộc bàn luận xôm tụ về nó Thú vị như vậy thì ai mà chả thích, thả đèn trời chả khác gì đêm hội hoa đăng. Tớ nhớ rất chính xác là trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam cách đây cũng khá lâu, người ta còn làm nguyên một cái đèn trời khổng lồ để rồi nó được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam. Và cũng mới đây thôi, trên VTV1, trong series phim về HIV/AIDS, có 1 đoạn kết mà gia đình anh này đi thả đèn trời Nhưng rất tiếc, chiếc đèn trời này lại là thủ phạm của nhiều vụ cháy và những hiểm nguy tiềm tàng luôn rình rập nhất là khi mùa khô đang đến gần. Thế là nó bị cấm Ai đó vui tính sẽ nói, cách người ta xử lý đèn trời giống như vừa đánh vừa khen. Kể cũng hay February 23 Dừng bước IPLSau mấy tháng theo đuổi với bao vui buồn, hồi hộp và đủ thứ cảm giác trước mỗi vòng thi. Hôm nay, mình đã chính thức dừng bước còn cuộc thi thì tiếp tục bước vào vòng cuối. Hơi buồn tí chút, xốc lại mình trên những bước đường tiếp theo TẾT VÀ LÀNGTết thì đã qua lâu rồi, bận rộn quá chẳng viết được gì. Mấy ngày về quê cũng gợi lên trong nó một vài suy nghĩ. Cái làng nó không lớn lắm, cũng không phải một làng quê kiểu mẫu của nông thôn miền Bắc – không có cây đa, giếng nước, không có đình, không có cổng làng (chắc cũng có, nhưng lúc nó sinh ra thì không thấy). Nhưng cũng chẳng sao, đó vẫn là một làng quê yên ả, thanh bình. Vì làng nhỏ nên mọi người trong làng đều quen thân nhau, đi hỏi về chào. Còn nhớ, mỗi lần nhà ai có đình đám gì thì luôn có một người đi mời từ đầu làng tới cuối làng; cũng chẳng cần thiệp hồng thiệp đỏ, một lời mời thôi là cả làng tề tựu đông vui, đầm ấm Vẫn còn y nguyên trong nó những dư âm thú vị về cái tuổi thơ chân đất. Nó nhớ đến cái lần đầu tiên đi bắt hến ở con sông đầu làng bị đỉa cắn, chạy lung tung, kêu ầm ỹ (thiếu nước nó khóc thôi) làm náo loạn cả một khúc sông, rồi những lần đi tát giòn, bắt cua, bắt cá. Nhà không có trâu bò, nên thỉnh thoảng nó lén trốn nhà đi chăn trâu, chăn bò với lũ bạn, vài lần trót lọt rồi cũng có lần bị đánh xoắn “đít” :d … Tuổi thơ rồi cũng qua đi, cái làng nó rồi cũng thay đổi. Từ mấy năm nay, làng nó đường bê-tông vào đến tận cửa nhà, đèn đường sáng suốt đêm, quanh năm suốt tháng chứ không như trước chỉ sáng vào dịp Tết. Nhà cửa san sát, chẳng còn mái nhà tranh nào. Kinh tế đã khá hơn trước nhiều. Đêm 30 Tết, Giao thừa – rất nhiều người trong làng lên chùa thành tâm cầu chúc cho một năm mới an lành, hái một cành lộc về để ở nhà. Người ta dành cho nhau những lời chúc đơn giản nhưng chân thành. Rượu quê nồng hương gạo, uống vào cảm nhận tình quê đầm ấm Nhưng, sau tất cả những điều đó, nó lại nhìn thấy một cái làng hoàn toàn khác. Cái làng vẫn nhỏ nhưng sao có lúc nó cảm nhận như làng nó lớn lắm, mỗi lúc một rộng ra, khoảng cách như mênh mông. Nhất là với những người trẻ như nó, mới đi ra đường được một vài năm đem về làng chút hãnh tiến, sỹ diện hão. Rồi thì bão lô đề cờ bạc đã tràn về làng. Nó lo sợ, rồi người ta có đủ sức đứng vững trước cơn bão này không? Nghe mấy đứa bạn bàn tán mà nó ái ngại. Thế đấy, cái làng nó ở rất xa phố. Vậy mà, nó rùng mình nghĩ đến: Phố trong làng. Chắc sẽ không có đâu, nhưng sao nó cứ lo. February 16 Valentine, nó và…5 năm trước, ừ thì lại 5 năm trước – nó kỳ công tìm mua sô cô la Pháp cho em trong ngày Valentine đầu tiên của 2 đứa. Hồi đó nó còn chịu đi, mọi ngóc ngách Hà Nội nó đều đã từng qua, vậy mà phải mất mấy ngày mới tìm được hộp sô cô la ưng ý. Nó kỳ công quá chăng? Chả biết – nó chỉ nghĩ đơn giản là cần phải làm như thế. Hoa hồng, nó cũng bỏ cả buổi chiều lên phố mua mặc dù chỗ nó ở bọn sinh viên bày bán la liệt … nó đã từng như vậy, yêu và cháy hết mình cho tình yêu. Nó xa em, xa Hà Nội và tiếp tục nuôi lớn tình yêu dành cho em bỏ qua mọi ngăn cách về chiều dài địa lý. Thỉnh thoảng, nó nói vui với em, Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm còn được gặp nhau một lần; nó và em thì phải nhiều hơn thế. Vì lẽ đó mà nó trân trọng và thầm cảm ơn em về tình yêu em dành cho nó. Thật khó có người con gái nào như em. Lúc đó, nó cũng chưa biết tận dụng sức mạnh của internet để di dưỡng cho cái tình yêu nó dành cho em. Nó vẫn thư tay mỗi tuần, email, điện thoại thỉnh thoảng – cũng vài lần nó làm em khóc… 2 năm sau ngày xa em, nó mới có điều kiện trở về. Bỏ cả vé tàu vào Nam, nó ngược ra Bắc ngay trong đêm đó chỉ mong gặp em. Bình thường nó hay nói đùa, khoảng cách giữa nó và em chỉ là 1 gang tay thôi, có gì mà xa – vậy mà lúc đó, nó cảm thấy quãng đường dài kinh khủng. 2h sáng, nó về đến Hà Nội nhưng phải đến hơn 7h nó mới gặp được em. Em – con người bằng xương bằng thịt 2 năm qua nó mong muốn gặp giờ đang đứng trước mặt nó; vậy mà, nó khựng lại – có cái gì đó vô hình đứng giữa nó và em mà không thể nào cắt nghĩa nổi, nó không biết và không hiểu. Rồi em cũng nói cho nó nghe, nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Lúc đó nó như bị ma ám, em nói gì nó cũng nghe theo. Nó vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, em đã khóc rất nhiều; nó chỉ muốn em an lòng và đừng tự trách mình… Nó lại xa em, xa Hà Nội, nó biết – “xa thật rồi”… Mọi nỗi đau nó để lặn vào trong, nó cũng biết em buồn và nghĩ ngợi nhiều lắm… Cuộc sống trở lại với nó, hối hả, tấp nập. Sáng sớm – tối mịt – mệt rã rời, cái điệp khúc hàng ngày cứ lặp đi lặp lại với nó. Có những đêm khuya, nó tự hỏi bây giờ em thế nào? Mỗi lần về quê, lấy cớ lên nhà cậu (Hà Nội), nhưng người đầu tiên mà nó gặp là em … Em nói em sắp đi lấy chồng… Ừ, thì cũng 24, 25 tuổi rồi còn gì. Bạn em cũng nhiều đứa đã chồng con rồi. Nó cầu chúc phúc cho em dù cũng thoáng chút buồn. Rồi chỉ còn lại mình nó. Chắc em cũng không giận nó nhiều về những điều nó viết ra đây. Lại qua một mùa Valentine, năm tới… nó chợt nghĩ February 07 Xưa… Nay…Đàn BàTác giả : Song Ngọc
Xưa nó hay ngêu ngao hát cùng đám bạn trong những cuộc vui và chưa bao giờ nghĩ rằng bài hát này tồn tại thực sự – vẫn cứ ngỡ rằng nó chỉ do bọn sinh viên nghịch ngợm đặt lời hát chơi với nhau. Giờ, khá tình cờ – nó tìm thấy. Nó – cũng có trái tim đa cảm lắm. Nó cũng đã từng yêu và được yêu; nó cũng đã từng rất lãng mạn, đầy nhiệt huyết; nó cũng đã từng… nhiều lắm. Nó – cũng đào hoa lắm (theo như người ta nhận xét chứ thực ra nó cũng chẳng biết đào hoa là gì). Chẳng có tài gì, lại nhiều tật. Sau mỗi cuộc yêu, nó thu mình lặng lẽ trước cuộc sống ồn ào và thêm một lần trong nó hằn lên những vết sước chẳng thể nào lành. Nó vẫn là nó, cuộc sống của nó vẫn tiếp tục như vốn dĩ vẫn vậy; nó vẫn cười trước cuộc đời – nhưng, chẳng còn là nụ cười trong trẻo như bao người đã từng thấy. Nó dễ thương lắm! Hồi còn nhỏ, ai gặp dù một lần cũng quý nó bởi cái vẻ hiền hiền, thành thật, nhiệt tình. Ừ thì nó đã từng là như vậy! Nó vẫn là nó – chứ là ai khác. Điên thật, có những lúc nó điên thật February 02 InvisibleMấy ngày Tết, xem bộ phim “The Invisible” – có mấy suy nghĩ thế này: À, trước hết phải tóm tắt bộ phim này cái đã. Bộ phim xoay quanh 3 nhân vật: Nicolas Powell (thường gọi là Nick hoặc Nick Powell), Peter – bạn của Nick và Annie – cô gái học cùng trường với Nick, Peter và có tính hay quậy phá. Nick là một sinh viên giỏi, học chuyên về văn học được thừa hưởng nhiều ưu điểm từ người cha (đã mất) – cũng là một nhà văn và đã giành được một học bổng du học ở Anh. Câu chuyện bắt đầu khi Annie cùng một người bạn của mình đi lấy cắp đồ ở một cửa hàng bán đố trang sức. Annie lấy được rất nhiều món đồ giá trị, và người bạn của Annie muốn giữ những món đồ đó; tuy nhiên Annie không đồng ý và mang giấu những món đồ đó vào tủ cá nhân của mình ở trường. Vô tình lúc đó Peter nhìn thấy. Tuy nhiên, trước đó người bạn của Annie đã gọi điện thoại cho cảnh sát về việc lấy cắp của Annie và sau đó cảnh sát đã đến trường bắt cô bé. Annie tức giận và đi tìm Peter để trả thù, cùng một số người bạn, Annie đã đánh Peter rất nhiều, Peter không nhận mình đã báo cảnh sát nhưng sau đó Peter đã nói rằng chính Nicolas là người đã làm việc này. Annie và Nicolas vốn đã có sẵn mâu thuẫn nên mới tìm Nicolas để trả thù. Nicolas sau khi nhận được học bổng tại Anh, thì không cho mẹ mình biết và lặng lẽ chuẩn bị lên đường du học. Tuy nhiên, có một biến cố xảy ra khiến Nick từ bỏ ý định du học. Trở về từ bữa tiệc ở nhà một người bạn, Nick đã bị Annie và nhóm bạn đánh trọng thương và chết lâm sàng. Lúc đó có mặt cả Peter. Họ hoảng sợ, tưởng Nick đã chết nên đã mang xác của Nick bỏ xuống một hố sâu trong rừng. Do Nick mới chỉ chết lâm sàng, nên linh hồn vẫn còn lẩn khuất. Mẹ Nick rất đau buồn, bà lo lắng và sợ đã có chuyện không hay xảy ra. Về phần Peter, sau chuyện đó đã lẩn tránh; có thái độ không hợp tác với cảnh sát. Cảnh sát đã phải huy động lực lượng để tìm kiếm Nick. Nghi ngờ Nick bị sát hại trong rừng đã được đặt ra nhưng nhiều ngày sau vẫn không tìm thấy xác Nick. Peter sau đó vì quá sợ hãi đã cùng với một người đưa xác Nick đến chân con đập lớn. Khi cửa đập mở, dòng nước sẽ cuốn trôi tất cả. Nhưng linh hồn Nick vẫn còn, chỉ có mấy con chim là cảm nhận được sự tồn tại của Nick – và Nick rất khát khao sự sống nên mong ai đó cảm nhận được mình. Peter một phần vì quá sợ hãi, một phần vì muốn được thoát tội đã im lặng, bất hợp tác… Còn Annie, cũng như Peter. Nhưng phải đến khi Annie biết Nick không phải người báo cảnh sát và khi phép màu xảy đến – Annie cảm nhận được sự tồn tại của Nick sau rất nhiều lần đấu tranh. Lúc này lại chính Annie đi tìm Nick vì ngoài Annie không ai có thể giúp Nick được. Nhưng, lúc này Annie cũng không biết xác của Nick ở đâu. Annie tìm đến Peter, nhưng Peter từ chối, sau rất nhiều lần Peter mới nói ra manh mối. Annie tìm đến người bạn đã cùng mình đi cướp đêm đó. Khi biết xác Nick đang bị giấu ở đâu thì Annie cũng đã bị thương nặng do bị bắn và kịp báo cho cảnh sát. Trước đó, Peter do quá ám ảnh về hành động của mình đã uống thuốc ngủ tự sát và… 2 linh hồn gặp nhau: Peter - Nick Rất nhanh, cảnh sát đã đi đến con đập, và… không kịp vì đập đã mở, dòng nước như muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Trước đó, chính bản năng sống và cũng chính linh hồn Nick đã kéo Nick lên bờ đá. Và rất may, cửa đập đã đóng lại, cảnh sát nhìn thấy Nick và đưa đi cấp cứu. Nhưng gần như vô vọng vì Nick càng lúc càng yếu. Chính lúc đó, Annie đã xuất hiện và Nick được cứu sống, còn Annie thì không còn do mất quá nhiều máu. Xem phim thì sẽ hay hơn chứ mình kể vòng vo có khi lại thiếu nhiều chi tiết quan trọng. Invisible – bất kỳ ai cũng đã hơn một lần Invisible khi Online. Rất bình thường thôi, đúng vậy không? Thế giới càng ngày càng rộng lớn, mỗi lúc một ảo hơn – chẳng biết ai với ai. Ai cũng có thể Invisible và quên đi trách nhiệm của mình. Thật khó nói… Tất cả chỉ xoay quanh một chữ trách nhiệm. Trong phim, nhiều lần linh hồn Nick đã nói với Peter và Annie hãy cho mọi người biết họ đang giấu Nick ở đâu, nhưng không ai nói… cho đến khi cứu sống được Nick thì Annie không còn, Peter cũng không còn. Một hành động thiếu trách nhiệm sẽ dẫn đến những hậu quá khó lường. Nhiều lần mình nói đến hai chữ Trách nhiệm, nhưng đã lần nào những người có Trách nhiệm lắng nghe? February 01 Come back Cuối cùng cũng đã xong Tết, một cái Tết vất vả... Đi lại vất vả - cái này thì khỏi phải nói. Lúc về, hơn 80 con người chen chúc trong cái xe chỉ chứa được 51 người - chật chội, ngột ngạt... Những ai có nhà ở gần chắc không bao giờ hình dung ra cái cảnh tưởng đó. Lúc vào nam, đỡ hơn chút - có lẽ thêm một tí may mắn vì vào đến Ninh Thuận, xe vẫn ok, đủ chỗ ngồi. Nhưng, lúc đổi xe để tiếp tục go to SG - còn kinh khủng hơn lúc về, không chỗ ngồi - may sao tìm được một chỗ - nắp capo (nắp máy) nóng như ngồi trên cái chảo Tết này tiết trời không lạnh như năm trước nhưng lòng người thì cũng chẳng ấm áp lắm Thôi kệ, dù sao mọi thứ cũng đã trở lại bình thường. Công việc, cuộc sống, học hành... vẫn tiếp tục. Năm mới, yên bình và thêm một chút may mắn! January 18 Nhớ “Béo”…Béo ơi, nhớ… Không cắt nghĩa được, động đâu cũng thấy ngày xưa. Cứ như vậy, sẽ làm mình yếu đuối mất… nhưng biết làm sao bi giờ. Vừa rồi nói chuyện với anh Hoàng – gợi lại chuyện cũ… đúng là chả ai như mình. Vẫn cứ nhờ, dù biết rằng mọi thứ sẽ vẫn vậy. Giờ chắc phải nhớ ít đi thôi, cũng cần phải thay đổi. “Béo ơi! Em ở mô?” January 16 Duyên... Xong rồi, kỳ 7... nhưng chưa xong được Học và Thi Học là một chuyện, thi là một chuyện - chả liên quan gì đến nhau. Học - điểm chưa chắc đã cao và học ít hoặc có khi không học vẫn kiếm được điểm như thường. Điểm cao = Học giỏi, học chăm? Xưa rồi, bi giờ: Điểm cao = May mắn + "ngoan" "Vẽ điểm"? Chưa có cái điểm nào nhảm hơn Điểm chuyên cần mặc dù về bản chất nó hoàn toàn tốt. Chẳng đi học buổi nào, vẫn có điểm; đi học, cũng có điểm; nhưng đi học nhiều chưa chắc điểm đã cao hơn đứa đi học ít Suốt 15 tuần học Tư tưởng Hồ Chí Minh, chẳng thấy có ai điểm danh; ấy vậy mà cuối cùng, ai đó cũng "vẽ" ra được cột điểm hoành tráng đó; và nó rất lung linh sắc màu. Tất nhiên, mình cũng chưa chăm đi học môn này lắm - ấy vậy mà điểm lại chả bằng mấy đứa nghỉ từ buổi đầu đến buổi cuối? Cái môn QLĐA PM, mình nghỉ đúng 2 buổi - lại là 2 buổi không điểm danh; rồi khoảng nửa số tiết còn lại không điểm danh nữa, ấy vậy mà được 6 - cũng chả hiểu sao. Hỏi đ/c Ngân, lại đá trách nhiệm sang cho ông thầy. Không biết từ khi nào sinh ra cái tính ấy... Chà, đúng là thời cuộc thay đổi, mọi thứ cũng phải đổi thay theo Từ đó suy ra, muốn có điểm chuyên cần cao cũng cần phải "ngoan" Còn nhiều chuyện lắm, nào thì ép điểm, nào thì đơn từ - thủ tục lung tung, nào thì... nhưng, cũng phải an phận thôi - "Một cây làm chẳng nên non mà". Ờ, ngẫm ra, lúc này có nhiều cây cũng chẳng làm được gì Mặc kệ những chuyện linh tinh đang diễn ra làm nhiều người "ngứa mắt". Happy New Year một phát cho tinh thần thêm sảng khoái. Chúc cả gia đình K11T ăn Tết no say, vui vẻ và Nhớ học hành cẩn thận để sau Tết còn thi lại nữa nhá January 02 Pass vòng 3 IPL |
|
|